Dường như Tăng Thanh Hà còn quá "non" trước sự khắc nghiệt của cuộc chơi nghệ thuật mà chị sớm nhận về mình sự nổi tiếng. Thẳng thắn đề nghị không được hỏi bất kỳ câu nào liên quan đến nhân vật Cường "Đô la", nhưng rồi khi câu chuyện không còn ranh giới của một cuộc phỏng vấn, chị đã trút cạn nỗi lòng của mình về những chuyện hơn 2 năm qua làm chị mệt mỏi.

- Đang là diễn viên triển vọng tại sao chị lại tuyên bố không đóng phim nữa?

- Tôi không có tuyên bố như thế, chỉ nói tạm gác lại việc đóng phim, dồn sức cho việc học thôi. Hiện lịch học của tôi rất dày, không có nhiều thời gian để đi phim dài tập như trước. Nếu có cố gắng lắm cũng chỉ có thể tham gia được 1-2 phim ngắn, chứ còn đi theo đoàn về vùng sâu, vùng xa như mấy bộ phim vừa rồi thì tôi chịu thua.

- Một diễn viên tay ngang, vào nghề mới 5 năm, đóng 3 bộ phim nhưng vai nào cũng được khán giả và giới chuyên môn khen ngợi, chị lý giải sự thành công của mình ra sao?

- Tôi thấy mình rất may mắn. Cả 3 lần đóng phim đều tình cờ. Lần đầu trong Dốc tình. Đang ngồi chơi ngoài ghế đá ở sân khấu Idecaf thì có người đến mời đi thử vai. Lúc đó nghĩ đi cho vui thôi, để biết cảm giác đóng phim thế nào chứ cũng không mơ chuyện mình được chọn. Ai dè lại được.

Phim quay xong, tôi lên hãng nhận thù lao thì gặp chú Mỹ Hà. Chú kêu tôi ngồi nói chuyện chơi rồi tự dưng bảo: "Con thử nhìn lên chú bằng một ánh mắt nào đó xem". Tôi làm theo mà cũng không biết chú có ý gì. Kết quả là trúng vai Mộng phim Hàn Mặc Tử.

Rồi đến lần thứ ba cũng đi lên hãng lấy thù lao, gặp anh Bình (đạo diễn Võ Tất Bình). Anh nhắc lại lời mời đóng phim Hương phù sa. Lúc này tôi đang chuẩn bị sang Singapore du học nên đã từ chối. Nhưng anh Bình cứ giúi mấy chục cuốn kịch bản vô giỏ xe, kêu về đọc đi rồi cho anh ý kiến, không nhận vai cũng được. Ai dè đọc xong, tôi mê vai Út Nhỏ quá trời! Gọi điện ngay cho anh Bình hỏi còn cơ hội thử vai không. Anh Bình cười và nói: "Thôi khỏi thử nữa, anh tìm được Út Nhỏ lâu rồi" (cười).



[Only registered and activated users can see links. ]
Diễn viên Tăng Thanh Hà.




Cường "Đô la"

- Nhiều khán giả nhận xét chị diễn bằng bản năng hơn là kỹ năng của một diễn viên học qua trường lớp, chị thấy sao?

- Thì tôi là dân ngoại đạo đi đóng phim mà, có giấu ai đâu? Tại sao cứ nhất thiết phải học điện ảnh ra thì mới đóng phim được? Giữa một bên khóc, cười bằng bản năng với khóc cười bằng kỹ năng thì cái thứ nhất vẫn hay hơn. Tôi tuy không có kiến thức thàcô dạy cho nhưng tôi có kinh nghiệm hơn 2-3 năm đóng kịch ở Idecaf và khả năng quan sát cuộc sống vào vai diễn.

- Mang danh người mẫu nhưng rất ít khi thấy chị xuất hiện trên sàn catwalk, vì không muốn hay vì không có lời mời?

- Nói chính xác là chưa bao giờ tôi lên sàn diễn thời trang. Cũng có vài lời mời nhưng tôi không tham gia. Ngay đầu tiên tôi đã biết mình không phù hợp với sàn diễn thời trang. Nhìn tôi thế này chứ không cao đâu! Làm người mẫu trình diễn mà không có lợi thế chiều cao thì khó mà nổi tiếng. Có thể tôi cũng đắt sô nhưng trên sân khấu vẫn chỉ làm nền cho người khác. Như vậy sao không tìm cho mình một lối đi riêng, có thể phát huy được ưu thế khuôn mặt và khả năng diễn xuất?

- Và còn nụ cười nữa chứ, nhiều nhiếp ảnh gia nhận xét chị có nụ cười đẹp mê hồn, còn chị thấy mình thế nào?

- Tôi chỉ thấy mình hay cười, còn có đẹp mê hồn không cũng không rõ (cười). Có điều hồi xưa đi chụp hình, người ta hay kêu tôi cười lắm, nhưng bây giờ thì khác rồi. Ngay như bác Nam (nhiếp ảnh Phạm Hoài Nam) chụp tôi cười rất nhiều, giờ cũng bảo đừng cười nữa hoặc có cười thì cười ít ít thôi. Bác nói, Tăng Thanh Hà bây giờ cười hết đẹp như ngày xưa rồi, đã "phụ nữ ra rồi".

Mà tự tôi cũng thấy mình như thế thật. So lại những tấm hình chụp 4 năm trước với những tấm gần đây thì khác nhau nhiều lắm. Cũng phải thôi, đã 20 tuổi, trải nghiệm cuộc đời thì làm sao còn cười nhí nhảnh, hồn nhiên như lứa tuổi 16-17 được.

- Có lần đạo diễn Võ Tất Bình khẳng định Út Nhỏ ở ngoài đời không những cười nhiều mà khóc cũng "dữ dội" lắm, chị nói sao?

- (Cười) Thì anh Bình gọi tôi là "cái vòi nước" mà, hở tí là khóc. Tôi nhạy cảm lắm. Thấy cái gì tội nghiệp, buồn buồn một chút là chảy nước mắt ngay. Chắc tại cuộc sống hồi nhỏ vất vả quá nên tình cảm cũng dễ xúc động. Chín, mười tuổi đầu tôi đã phải phụ mẹ bán nước mía, đạp xe lọc cọc đi giao cơm cho khách. Bây giờ cuộc sống tốt hơn, nhưng thỉnh thoảng mẹ vẫn hay tự trách có lỗi vì ngày xưa đã không lo được cho tôi đầy đủ, khiến tôi trở nên như vậy. Mẹ thương con thì nói, chứ tôi chưa bao giờ có ý nghĩ chán ghét hay oán trách gì quá khứ cả. Cũng chính nhờ những khó khăn, đau buồn của thời đó mà tôi có động lực phấn đấu và biết trân trọng cuộc sống hiện tại của mình.

- Hỏi thật, có bao giờ Hà nhận được những lời đề nghị khiếm nhã chưa?

- Chưa bao giờ. Nhắn tin làm quen thì có chứ còn đặt vấn đề đổi chác gì thì chưa. Bạn bè tôi hay trêu chắc tại tôi không có giá lắm nên không ai muốn đề nghị gì hết (cười). Thật ra, người ta có khiếm nhã với mình hay không còn tùy vào cách sống của mình nữa. Anh chị trong giới người mẫu cũng hay nói cuộc sống của giới chân dài phức tạp lắm, nhưng thiệt tình đến giờ tôi vẫn chưa cảm nhận được nó phức tạp như thế nào. Chắc tại tôi sinh ra không phải trong nhung lụa nên cách sống, cách nghĩ cũng khác người ta. Đi làm, đi học xong thì về nhà với gia đình lớn của mình. Rảnh thì sang nhà Kim Hiền (diễn viên đóng chung phim Hương phù sa) chở mẹ con nó đi dạo phố...

- Nãy giờ chị nói nhiều đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp nhưng hình như đã "bỏ sót" người yêu?

- Tôi không muốn trả lời những câu hỏi liên quan đến chuyện này.

- Có phải chị sợ dư luận biết mình đang quen một nhân vật nổi tiếng ăn chơi trong vụ án quý tử đua xe năm nào?

- Sao lại phải sợ khi chính tôi là người đã chủ động công khai tình yêu của mình lên báo? Sở dĩ bây giờ tôi không muốn nói nữa vì thấy càng nói người ta càng bàn tán. Người yêu của tôi thế nào, tôi biết là được rồi. Tôi không bênh vực hay che giấu gì chuyện của Cường, nhưng tôi không muốn nói về người yêu mình sau lưng anh ấy.

- Giả sử một ngày nào đó chị đọc được trên báo thông tin thế này: "Người mẫu diễn viên T.T.H. vì tiền đã cặp với đại gia", chị cảm giác thế nào?

- Cần gì phải giả sử, bảo họ đăng nhiều vào. Thậm chí người ta còn ghi hẳn tên tôi ra luôn. Nào là tôi cặp với quý tử đua xe, quan hệ với đại gia ăn chơi khét tiếng đất Sài Gòn. Nhiều lắm. Nghề của họ, thì họ cứ nói thôi! Chẳng lẽ đại gia thì không có tình yêu? Cặp với đại gia hay cặp với người bình thường thì cũng như nhau thôi, quan trọng là có yêu nhau hay không. Dư luận đừng xầm xì nữa.
- Đi diễn nhưng vì sao chị lại theo học ngành quản lý khách sạn, một nghề chẳng dính dáng gì đến nghệ thuật?

- Điện ảnh với tôi suốt đời vẫn là đam mê chứ không thể gọi là kiếm tiền mua gạo được. Vì vậy nên tôi phải tìm cái nghề khác để đảm bảo cuộc sống và nuôi đam mê của mình.

- Người ta nói, chị đi học ở Singapore là theo yêu cầu và bằng tiền của người yêu, chị nghĩ sao?

- Nếu có chuyện đó thì tôi đã không chuyển về Việt Nam để vừa học, vừa làm rồi. Mọi người đừng đoán những chuyện không có nữa. Nhà tôi đâu nghèo đến mức phải lấy thân mình ra đánh đổi. Tại sao cứ nói đến tôi là nói đến tiền bạc? Tôi thấy khó chịu trước những dư luận ác ý như vậy.

- Giới người mẫu, diễn viên vẫn hay kêu ca thu nhập không đủ cho họ trang trải cuộc sống, nhưng với chị có vẻ như mọi chuyện ngược lại?

- Thiếu hay đủ cũng do mình mà ra. Người xưa chẳng có câu "Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm" đó sao? Ai nói nghề này thu nhập thấp chứ, tôi nghĩ ngược lại. Người ta làm cả tháng trời mới được 2-3 triệu đồng trong khi mình chỉ đứng chụp hình có một tiếng đã được 200 USD. Như thế sao gọi là thấp? Cái chính là chỉ xài thế nào thôi chứ không phải kiếm được bao nhiêu tiền.

- Có thông tin chị sắp viết tự truyện, thực hư thế nào?

- Tôi có thói quen viết nhật ký lâu rồi. Học sinh giỏi văn mà. Nhưng chỉ viết cho mình đọc thôi. Vừa rồi có tờ báo kêu tôi viết tự truyện nhưng tôi vẫn chưa trả lời họ. Tôi không hình dung được cuộc sống của mình sẽ như thế nào, nhẹ nhõm hơn hay tiếp tục mệt mỏi vì những lời bàn tán của dư luận khi đọc tự truyện đó.

- Nhìn lại một chặng đường 8 năm vừa đi qua, chị thấy mình thế nào?

- Tôi hài lòng với chính mình. 20 tuổi mà được thế này là thành công rồi. Nhiều người đi lâu hơn, thậm chí còn đánh đổi nhiều thứ mà vẫn chưa nổi tiếng được. Trong khi tôi tình cờ và chưa làm gì phải thấy xấu hổ, lại được khán giả yêu mến.

Tôi không có thần tượng trong nghề và cũng không coi ai là kẻ thù của mình. Ai có gì hay thì học hỏi. Ai chơi không tốt, không thật thì tránh họ ra. Cuộc đời có trăm nẻo, đâu nhất thiết phải xô ngã người khác hay đạp lên họ để có đường mà đi, đúng không? Tôi còn nhiều tham vọng nhưng với nghề diễn thế này là đủ rồi.

Mười sáu tuổi tôi đã có mối tình đầu rồi. Nhưng tình yêu đó không kéo dài. Có người nói anh phụ tôi đi lấy vợ giàu. Nói vậy tội người ta. Tại duyên nợ thôi mà. Đến giờ vẫn nghĩ anh là một người tốt, chẳng phiền trách gì.

Lúc gặp Cường, tôi cũng thấy sợ lắm, vì con người này nghe nhiều tai tiếng quá. Ngay cả khi đã quen, trong đầu vẫn nghĩ Cường cũng không thật lòng. Mãi sau này, cảm giác ấy mới dần xóa đi. Bạn bè tôi nói nhờ yêu tôi mà Cường "ngoan" hơn. Tôi thì không nghĩ mình đã cảm hóa được anh ấy. Chỉ nghĩ đơn giản mình sống tốt với người ta thì người ta sẽ sống tốt với mình thôi. Quyết định công khai tình yêu, cả tôi và Cường đều biết sẽ đón nhận những lời xầm xì của dư luận, nhưng không nghĩ nó kéo dài đến hơn 2 năm sau như thế này. May mà bên cạnh còn có gia đình, bạn bè động viên, nếu không thì tôi đã ngã quỵ rồi.

Đời người ai dám chắc không có những lúc bồng bột, sai lầm. Lúc xảy ra chuyện, Cường còn quá trẻ, quá bốc đồng chứ đâu đã là một người kinh doanh chững chạc như bây giờ. Tại sao người ta cứ mãi đem câu chuyện của 2-3 năm trước để phán xét cuộc sống của một con người hôm nay?
Hơn hai năm qua tôi đã bị stress, mệt mỏi thật sự vì những tin đồn xung quanh chuyện cặp bồ với Cường "Đôla". Tôi yêu người ta, người ta yêu tôi và tôi hạnh phúc vì tình yêu người ta đem đến thì có gì không phải? Xin dư luận hãy để cho tình yêu của chúng tôi được yên. Cứ nhắc hoài thì không chỉ chúng tôi mà gia đình hai bên cũng thấy rất khó chịu...

Theo: diendanxitin.com